Chính phủ Việt Nam đã định hướng rằng phát triển nguồn nhân lực là yếu tố chính trong quá trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, trong đó giáo dục được coi là yếu tố quyết định. Điều này có thể thấy trong luật giáo dục Việt Nam năm 2005 rằng mục tiêu quan trọng nhất là phát triển một hệ thống giáo dục được hình thành tốt cho tất cả các lĩnh vực và cho tất cả mọi người, kể cả cho người khuyết tật (§62 – Luật Giáo dục, 2005).
Đề án: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương 6 xác nhận, do nền tảng xã hội, sự phát triển khác nhau của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật, chất lượng giáo dục Việt Nam hiện tại thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Bên cạnh sự thiếu thốn về cơ sở vật chất kỹ thuật của nhiều cơ sở giáo dục, hệ thống giáo dục còn cứng nhắc và thiếu tính thực tế, chưa gắn kết đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Từ đó xác định: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng […], năng lực thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn” trong giáo dục phổ thông và “Đào tạo nhân lực trình độ cao, phát triển phẩm chất và năng lực tự học,[…] sáng tạo của người học” ở giáo dục đại học thông qua nhiều định hướng thay đổi tích cực, trong đó có thay đổi phương pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp.
Xem tiếp...